Sao giờ, khi mọi chuyện rối tung lên như thế này ?
Chỉ là quan tâm thôi sao lại có thể là áp lực chứ ? Một chút quan tâm cũng bị đánh đồng với việc vô tâm làm em khóc. Anh yêu em không muốn em bị tổn thương chỉ muốn em cười, anh có thể biến mọi thứ em muốn thành hiện thực nhưng lại luôn có người bên em cản anh. Một người anh cho là anh em thân thiết, một người quan tâm em và cũng có thể là yêu em như anh đang yêu em ngay bây giờ. Mọi thứ trong đầu anh đang rối, ngay cả khi anh đang viết cái này đây-anh chả biết anh muốn nói điều gì đây. Một vài dòng tâm sự mong em đọc được :))
Một nụ cười mọi khoảnh khắc, sao lại khó đến vậy. Thật khó khi mọi thứ chống lại mình, một mình một con đường đi, một con đường không có màu hồng, một con đường màu đen, đen đến nỗi không thể biết mình đang đi đâu. Một người bạn đồng hành, một niềm vui nhỏ nhoi. Sẵn sàng bảo vệ niềm vui đó bằng bất cứ giá gì. Vì còn ý nghĩ gì khi sống mà không có niềm vui?-mỗi ngày là một nỗi buồn đến não lòng? Sống chậm lại vì cấp Ba rất ngắn nhưng lại là nơi mang nhiều kỷ niệm nhất. Cuối năm 2 của cấp Ba rồi, một năm ngắn ngủi nữa thôi là ra trường rồi. Cố gắng cố gắng giữ lấy những kỷ niệm niềm vui bên mọi người. Nhưng sao nó lại khó đến thế. Chỉ là giữ lấy niềm vui nho nhỏ, hy sinh một chút để sau này có thể cười rạng ngời khi gặp nhau. Sao lại là áp lực cho nhau ?
Một đứa con trai trong tuổi dậy thì, mới lớn, mới biết yêu, biết ghen, biết phải, biết sai.Những điều này rất đúng trong thứ gọi là tình yêu đôi lứa, đặc biệt hơn là tình yêu cấp Ba. Yêu em, quan tâm em, nhận ra mình trước kia quá vô tâm, vô tâm đến mức kinh khủng, vô tâm với em trước mọi người, làm em đau, nhưng lúc nhận ra thì có lẽ quá muộn rồi chăng? Biết rằng không thể quay ngược thời gian để vả vào mặt chính mình trước đó, tại sao một người con gái hy sinh vì mình nhiều như vậy mà lúc đấy không biết trân trọng. Không quản ngại đường xa, mệt mỏi, em vẫn luôn đến đón và đưa tôi về. Em vẫn luôn cười với tôi dù bất cứ điều gì xảy ra và luôn nói câu "ko saooo".Câu nói của em làm tôi nhẹ lòng nhưng cũng là lúc em cảm thấy mệt mỏi khi không thấy tôi đáp lại cảm xúc của em. Biết làm sao đây, lại trách cảm xúc cả hai không gặp nhau đúng lúc hay tại tôi là một thằng ngu khi không nhận ra sự tận tâm của em?
Em kể với tôi rằng nhờ tôi mà em biết đến cheer, nhờ tôi mà em yêu cheer. Cảm xúc tôi lúc đấy không có gì có thể diễn tả. Một chút vui mừng, một chút lo lắng, một chút giận, một chút cáu... Cáu vì tôi đã nói lời yêu em sao em lại không đáp lại. Cáu vì em biết tôi quan tâm đến em nhường nào, từ ánh mắt em, nụ cười hay bất kể điều gì tôi đều lặng lẽ nhìn em. Một chút thấu hiểu em, một chút cảm thông cho em, cho tình yêu cheer của em. Là một thằng con trai có thể tôi không thể hiểu hết ý nghĩ của một cô con gái, tôi với em cũng vậy. Tôi không thể hiểu hết em, không hiểu vì sao sự quan tâm của tôi lại là áp lực cho em mỗi ngày, là nguyên nhân làm em khóc. Tôi chả biết gì ngoài việc xin lỗi và sửa chữa. Nói một bên thôi thì chả ai hiểu được, cảm xúc của tôi được giấu kín qua những nụ cười mỉm khi nhìn em, một ánh mắt trìu mến khi nhìn em. Tôi đã hy sinh rất nhiều để được tập với em, trốn gia đình, trái lời bố mẹ và cô giáo. Ngày ngày gia sức tập tập và tập, học hành tôi cũng chả khá thêm mà cũng chả sút đi nên tôi càng tập trung tập, tập để có sức khỏe, để có thể làm những động tác cheer cùng với em. Bộ môn tôi yêu, cheer, càng trở nên ý nghĩa hơn khi tôi tìm được một người bạn, một người cùng tình yêu với bộ môn đấy, một người tôi quan tâm, một người cũng đã từng quan tâm tôi.
Nhìn em với nụ cười đấy, lòng tôi lại xao xuyến, vô số lần. Mỗi ngày gặp em, tôi chỉ muốn được nhìn nụ cười ấy trên đôi môi của em. Làm xóa nhòa hết đi tất cả những khó khăn tôi đã trải qua. Tôi không hề muốn nhìn em buồn, nụ cười tan biến, lại càng không muốn nhìn em khóc đặc biệt khóc vì tôi. Em có thể không hiểu tôi nhưng tôi đã nói hết cho em trong tin nhắn tôi gửi. Một thằng con trai yêu quý một người con gái, một cách tự nhiên tất cả những thằng con trai xung quanh người con gái đó đều được coi là kẻ thù, kẻ thù mà thằng con trai đó phải vượt qua để đến được với cô gái. Tôi không phải ngoại lệ. Nhưng tôi biết và em đã nói với tôi, em không muốn chiến tranh nơi đây. Em muốn một sự hòa bình. Hòa bình nơi em nhưng trong tôi, lại là một cuộc chiến chưa có hồi kết, nó càng lớn thêm mỗi khi tôi nhìn em đi, nói chuyện với một đứa con trai khác, chả bất ngờ gì đấy lại là một người tôi coi là anh em tốt. Lòng đố kỵ của con người là thứ dễ giết chết người đó nhất. Tôi đã đố kỵ rất rất nhiều, đố kỵ tại sao nó lại gần gũi em đến vậy, em không quá ngốc để nhận ra tình cảm tôi dành cho em ư? - em nỡ nào để tôi đứng đó và nhìn em với nó nói chuyện và quan tâm nhau. Em biết tôi đau như thế nào không, vừa đau tôi vừa tự đánh, hành hạ bản thân rằng tại sao tôi lại che giấu cảm xúc của tôi bấy lâu qua để giờ đây, tôi không thể đến gần em được nữa... Mỗi ngày tôi mở điện thoại, thứ đầu tiên tôi thấy là nụ cười của em, mở Messenger ra nhưng chả biết nhắn gì cho em, sợ ảnh hưởng đến em học...
Không biết ai nói cho em chưa, nhưng chính nụ cười và sự ngây ngô của em đã đốn hạ tim tôi. Nhưng tôi lại không thể đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình một cách trực tiếp,chỉ dám thông qua mấy con chữ lưu mãi mãi trên khoảng không gian nơi đây. Nói nhiều có thể gây nhàm và nhảm tai nhưng nếu em muốn tôi có thể hét to cả ngày rằng: " Tôi yêu em !". Nhưng tình yêu đó không hề trọn vẹn như tôi tưởng, một tình yêu nhưng lại chỉ có tôi nói, tôi đã chờ em nói rằng: "Em yêu anh!" dù cho rằng nhỏ lắm nhưng tôi cũng đủ ấm lòng. Thay vào đó, tôi nhận được từ em cũng là những lời xin lỗi và mong muốn được tập tiếp với tôi. Lỡ yêu em mất rồi, quan tâm em rồi, giờ chỉ vì một chút ích kỷ của bản thân mà tôi lại nói không với em ư, thế thật là ngu. Làm sao đây khi tôi chỉ có thể làm em cười và ... làm em buồn rồi khóc? Tâm trí tôi rối bời, chả thể nói thêm. Những gì tôi nghĩ và đang nghĩ tôi đã nói ra hết rồi, dù không phải tất cả nhưng cũng là một phần mong em đọc rồi hiểu chút gì đó trong tôi bây giờ.
Tôi mong rằng tôi với em có thể nói chuyện riêng với nhau để hiểu nhau hơn, thay vì những con chữ vô cảm này, trên đây và trên Messenger.
YÊU EM
Thành

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét